PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Tết Nguyên Đán là dịp để những người con sinh sống, học tập và làm ăn ở xa quê trở về sum họp với gia đình. Thế nhưng, vẫn còn có một bộ phận không nhỏ đành phải đón Tết xa nhà mà nguyên nhân chính là do… kinh tế khó khăn.


Mỗi độ xuân về, dường như trong tâm thức của những người con xa quê luôn mong chờ ngày đoàn tụ gia đình. Nhưng đâu phải ai cũng đều thỏa nguyện, nhất là với những bạn sinh viên nghèo.

Trong một buổi ghé thăm cơ sở KTX Kim Anh – Trường Đại học Bình Dương vào dịp cận tết nguyên đán 2013, tôi gặp một số bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với những nỗi băn khoăn khi ngày Tết sắp cận kề. Với họ, về Tết là một nỗi ám ảnh bởi giá vé tàu xe tăng đột biến gấp mấy lần thường ngày.

Bạn Phạm Thị Hương ở phòng 10 KTX Kim Anh thành thật bộc lộ hết nỗi niềm về lý do phải ở lại đón Tết nơi đất khách quê người: “Quê em xa lắm, ở tận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), một vùng nông thôn nghèo. Mỗi lần về quê ăn Tết và vào lại trường là phải mất gần 4 triệu tiền tàu xe. Mà nhà em thì khó khăn lắm, mấy năm trước, mỗi lần về Tết, nhìn bố mẹ em chạy vạy lo cho em tiền tàu xe, rồi tiền ăn học… em không cầm lòng được. Hơn nữa, năm này ra Tết bọn em phải đi thực tế sớm, việc đi lại xa xôi sẽ rất khó khăn. Nên năm nay em quyết định ở lại trường đón Tết”.

Hương nói thêm là em không về Tết “cũng chỉ vì điều kiện nhà khó khăn quá, chứ tết nhất thấy mọi người sum vầy bên người thân, em cũng tủi thân, nhớ nhà lắm...”.

Dạo qua KTX Khánh Vy – Trường Đại học Bình Dương, tôi được chú bảo vệ nhiệt tình đón tiếp và cho biết, hiện tại đã có đến 6 bạn sinh viên đăng ký ở lại tết. Những bạn ở lại ai cũng có quê rất xa như Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên...

Tôi cố tình đến gặp trực tiếp các bạn để hiểu thêm lý do vì sao các bạn không về quê ăn tết mà ở lại thì nhận được sự chia sẻ rằng: “quê em ở xa lắm anh ạ! Đi xe thường cũng phải mất tới 1,5 triệu, đã vậy còn bị tài xế ép ngồi 2 ghế 3 người, em lại “say” xe nữa nên không dám về. Nhưng hơn hết vẫn là vì tài chính khó khăn, bọn em tính rồi cả tiền về và đi vào phải mất hết hơn 3 triệu, số tiền này với những gia đình có điều kiện thì không là gì cả nhưng đối với con “nhà nông” như tụi em thì vất vả lắm, nếu về thì ba mẹ cũng phải chạy đi mượn, vậy nên bọn em quyết định rủ nhau đi kiếm việc làm thêm trong ngày tết để vừa không tốn tiền mà còn có thêm thu nhập”. Nói xong các bạn nhìn nhau cười, những tiếng cười rôm rã vang lên thật lớn nhưng tôi biết đằng sau tiếng cười ấy, vẻ mặt vui vẻ ấy là nỗi buồn nhớ khôn nguôi, tôi cảm nhận được điều đó qua sự ngắt quảng giữa chừng của tiếng cười. Hình ảnh của các bạn mà lòng tôi trĩu nặng, nó làm tôi nhớ về một thời mình đã trải qua, tôi còn nhớ như in hồi đó trong đêm giao thừa nằm co ro một mình trong căn phòng nhỏ, tôi đã khóc thật nhiều khi nhớ đến ba mẹ, có lúc tôi lại thấy tủi thân.

Chia tay các bạn trong niềm xúc cảm trào dâng, tôi đã đến tìm gặp anh Huỳnh Ngọc Phú, Phó Bí thư Đoàn trường và được anh cho biết: “Đoàn trường cũng như nhà trường đang lập danh sách do các cơ sở KTX đưa lên để có kế hoạch hỗ trợ cho những sinh viên ở lại không về Tết. Thực hiện chủ trương hàng năm của ĐH Bình Dương, đối với những bạn sinh viên không về quê ăn Tết, Đoàn trường phối hợp với Ban quản lý KTX tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà Tết cho các bạn. Bên cạnh đó, Đoàn trường sẽ tổ chức các chương trình đón xuân, chào năm mới để tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng cho các bạn ở lại “xông” trường đầu năm”. Nghe hết những thông tin mà anh Phú cung cấp, tôi thật sự vui mừng vì các bạn sinh viên ở lại sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà trường và không còn cảm giác cô đơn nữa.

Đoàn Tịnh

Liên hệ tư vấn